Chàng trai 20 tuổi nuôi sáu em ăn học
Bố mất vì ung thư dạ dày, 5 năm sau mẹ em cũng ra đi vì ung thư gan, bây giờ 7 anh em chỉ biết nương tựa vào nhau...”, chàng trai 20 tuổi Trương Thúc Lập ở khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị nói trong nước mắt.
Chúng tôi đến thăm 7 anh em mồ côi Trương Thúc Lập (sinh năm 1989), Trương Thúc Linh (sinh năm 1990), Trương Thúc Tính (sinh năm 1993), Trương Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1993), Trương Minh Hiếu (sinh năm 1995), Trương Thị Khánh Ly (sinh năm 1998) và em út Trương Minh Hóa (sinh năm 2000) vào đúng giờ cơm trưa.
Có lẽ bao khốn khó, vất vả của họ đã lột tả hết qua mâm cơm chỉ có một tô canh rau trong vắt và đĩa dưa kho trắng không màu mè. Bữa cơm đạm bạc cũng trở thành nơi họ thể hiện sự yêu thương đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau. Khởi từ người anh đầu, lần lượt 7 anh em nhường cơm và thức ăn cho người em sau như một dây chuyền. Hết người này gắp nhường cho người kia với câu “anh no rồi, em ăn đi có sức mà học”, người em đối lại “em cũng no rồi, anh cố ăn thêm có sức làm việc”. Chúng tôi nghe mà quặn lòng, mắt rươm rướm nước; nồi cơm nhiều nhặn gì đâu, chỉ xúc một lượt là vơi cạn làm sao các em có thể no được. Ngôi nhà 7 người đang ở là do bà con lối xóm gom góp mỗi người mỗi ít xây lên, trong nhà không có gì đáng giá bởi chỉ có 2 chiếc giường, bộ bàn ghế nhỏ cũ kỹ.
Câu chuyện éo le tột cùng về hoàn cảnh được kể ra trong nước mắt khiến người nghe càng xót xa hơn. 6 năm trước, 7 anh em Lập sống hạnh phúc cùng với bố Trương Thúc Quý (sinh năm 1964) làm nghề thợ nước và mẹ là Thái Thị Thu Thủy (sinh năm 1964) buôn bán trái cây ở chợ thị xã Quảng Trị. Cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng niềm vui bên bố mẹ khiến các em thỏa thích. Cứ ngỡ rằng cảnh êm đềm của gia đình họ sẽ trôi qua bình lặng như vậy nhưng giáp Tết năm 2003, ông Quý bị ung thư dạ dày rồi vĩnh viễn ra đi. Cả gia đình đón Tết trong nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha. Vì 7 đứa con thơ, bà Thủy giấu nỗi đau, gánh vác trách nhiệm người mẹ vừa cáng đáng thêm trách nhiệm của người cha để nuôi các con ăn học. Nhưng sự đời quá trớ trêu, giữa năm 2008 người mẹ còm cõi này cũng bỏ 7 đứa con dại vì bệnh ung thư gan. Chưa nguôi nỗi đau mất cha thì giờ lại mất mẹ, dường như 7 anh em Lập không còn đủ sức chịu đựng trước sự mất mát quá lớn lao này.
Là anh đầu trong nhà, giờ Lập trở thành người trụ cột, gánh vác trọng trách “làm cha, làm mẹ” nuôi sáu đứa em. Lập tâm sự tiếng được tiếng mất: “Em và Tính bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ nên cả hai nói không rõ lời như mọi người. Khi bố mẹ mất, em đã xin đi làm thợ sơn kiếm tiền nuôi các em ăn học; vất vả và thiếu thốn trăm bề nhưng phải tìm cách cho các em được đi học, có học hành mới nên người chị ạ”.
Với người khác là tuổi ăn tuổi học và chơi nữa nhưng với Lập là những ngày tháng lăn lộn trên công trình. Biết bao lần, gánh nặng đã khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay mỗi khi đi làm về. Tiền để lo cái ăn cái mặc cho các em đã khó, lại thêm tiền sách vở này nọ trong khi bà con cô bác ai cũng nghèo, không giúp gì được. Tất cả dồn lên vai người anh nhỏ bé. Lúc trái gió trở trời, có người bị bệnh, khó khăn lại chồng chất. Có khi trong nhà không còn đồng nào, Lập phải đi vay hàng xóm và chủ thầu nơi em làm để có tiền trang trải cuộc sống; sau đó em lại nai lưng ra làm để trả nợ.
Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về tình cảm lẫn vật chất là thế nhưng mấy anh em luôn bảo ban nhau vươn lên trong học tập. Khi chúng tôi đến là lúc Linh đang miệt mài ôn luyện, năm nay em đăng ký dự thi vào trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Ánh mắt em thoáng buồn và lo lắng bởi nếu đỗ thì gánh nặng lại chồng chất trên vai anh trai mình, không đỗ cũng càng gian khó. Cũng có khi cả Linh và Tính định bỏ học để giúp anh chăm lo cho các em nhưng Lập nhất quyết không chịu. Lập bảo chỉ có học đến nơi đến chốn mới thoát khỏi khổ cực và làm yên lòng cha mẹ nơi chín suối. Thông cảm với số phận nghiệt ngã của gia đình Lập nên các trường nơi Tính, Tuyền, Hiếu, Ly và Hóa theo học đã động viên chia sẽ, giúp đỡ. Từ tháng 9/2008, 5 người em của Lập là Tính, Tuyền, Hiếu, Ly và Hóa có tiền trợ cấp của Nhà nước là 120.000 đồng/người.
Ông Trương Phi Khanh, Trưởng khu phố 1 nói: “Hoàn cảnh của các cháu tội lắm, nhưng đứa nào cũng có nghị lực vươn lên. Ở đây gia đình nào cũng khó khăn nên không giúp gì nhiều được, không biết các cháu sẽ gắng gượng được bao lâu. Hiện tôi đang làm đơn gửi lên Phòng Thương binh xã hội của thị xã để nhờ xem xét lại quyền lợi cho mấy anh em nhà Lập”.
Mọi tổ chức cá nhân đóng góp,ủng hộ,thắc mắc gởi về:
Hồ Việt Hà (Gọi là Hoàng)
49/7 Lê Lợi - Tx Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Phone: 0983.771.445
E-mail: hvha.hueaptech@gmail.com
số TK: 3900.205.078.086 - Aribank Quảng Trị
Đó là hoàn cảnh của bà Võ Thị Đáy sinh năm 1954, ngụ ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, bị bệnh đái tháo đường, di căn qua khớp, lao phổi, bệnh tái đi tái lại nhiều lần.
Anh Nguyễn Hoàng Phước sinh năm 1979, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri bị bệnh tai biến, viêm da cơ địa hơn hai năm nay. Do bệnh tật nên vợ dẫn con bỏ đi, mọi sinh hoạt đều do người cha già 66 tuổi trông nom, chăm sóc.
Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Võ Việt Thao sinh năm 1991, ngụ ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc. Anh chẳng may bị bệnh suy thất trái, rung nhĩ mãn tính, tăng huyết áp động mạch phổi thứ phát, hở van 2 lá, suy dinh dưỡng nhẹ.
Hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn. Nhà có 6 nhân khẩu gồm cha mẹ và 4 người anh em ở trong căn nhà xập xệ, vách cửa gỗ mục ở ấp Bến Xoài, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.
Anh Lê Phú Cường sinh năm 1978, ngụ khu phố 6, thị trấn Ba Tri, nhà có 2 cha con, vì khi anh phát bệnh, vợ anh đã bỏ đi lúc con trai anh vừa tròn 4 tuổi. Hai cha con ở trong căn nhà vách lá dột nát mỗi khi trời mưa, cột bưng gốc, cột cây mục.
Khi đến ấp An Ninh, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, người dân ở đây ai cũng chạnh lòng khi nhớ đến vụ tai nạn lao động xảy ra cách đây hơn 1 tháng.
Đó là hoàn cảnh của cô Trần Thị Thu Thanh sinh năm 1971, ngụ ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, là hộ nghèo của xã.
Gia đình ông Đặng Văn Ngọt sinh năm 1967, ngụ ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách bị bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, nhồi máu cơ tim, suy tim, đã đặt ten, cơn đau thắt ngực, tăng lipit máu là hộ khó khăn, nhà có 4 nhân khẩu.
Đó là hoàn cảnh gia đình chị Lê Hoàng Thị Anh Thư sinh năm 1987, ngụ ấp Bình Tiên 2, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, là hộ nghèo, nhà có 7 nhân khẩu, là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.
Cô Trần Thị Ngọc Hạnh sinh năm 1957, ngụ ấp Tân Hào, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm. Gia đình cô thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà tình thương được xây dựng từ năm 2005, nhà có 3 nhân khẩu, không có đất sản xuất.
Đó là hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Rô Anh, sinh năm 1975, ngụ ấp Sân Banh, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, là hộ nghèo, nhà có 2 nhân khẩu.
Đó là hoàn cảnh của cô Võ Thị Thuý Hằng sinh năm 1971, ngụ ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Chồng cô mất, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Hoàn cảnh chú Trịnh Văn Tiến sinh năm 1960, ngụ ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri hết sức khó khăn. Gia đình chú thuộc hộ nghèo, nhà có 2 vợ chồng nương tựa vào nhau tuổi xế chiều.
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh năm 2009, ngụ ấp Tân Hào, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Em bị bệnh suy thận mạn giai đoạn 5, hàng tuần chạy thận nhân tạo ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Ngoài ra, em còn bị viêm phế quản phổi.
Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Sang sinh năm 1987, ngụ ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách.
Đó là hoàn cảnh của chú Mai Văn Sường sinh năm 1973, ngụ ấp An Hoà, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri. Gia đình chú thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn về kinh tế của xã, nhà có 3 nhân khẩu.
Đó là hoàn cảnh của cô Nguyễn Thị Trúc sinh năm 1972, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.
Đó là hoàn cảnh của anh Trần Văn Cho sinh năm 1983, ngụ ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Anh bị bệnh tai biến, nhồi máu não cách đây hơn 2 năm, hiện nay đang tập vật lý trị liệu, không làm việc được, nói chuyện khó khăn.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau đến với gia đình chị Trương Thị Em khi hai người con của chị lần lượt bị tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng. Là mẹ đơn thân, thu thập bấp bênh vì làm phụ hồ nên khi hai người con gặp tai nạn, chị không có tiền mà phải vay mượn để lo cho các con phẫu thuật.
Hoàn cảnh ông Đỗ Văn Ngữ sinh năm 1956, ngụ ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú hiện tại hết sức khó khăn.