Hay cuu giup Luan!
Dẫu biết cuộc đời vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh nhưng tôi vẫn không cầm lòng được khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương tại mảnh đất quê hương Trà Vinh. Nơi vùng đất cằn cỏi ấy, tại Ấp Long Trị, Xã Long Đức, Thị Xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh có một gia cảnh rất bi đát. Đó là vợ chồng anh chị NGUYỄN VĂN BI, LÊ THỊ BẠCH. Lấy nhau đã 19 năm, cuộc sống gia đình dù có khó khăn, vất vả nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười trẻ thơ của bé gái và bé trai con anh chị.
Nhưng số phận trớ trêu đã cướp đi gần như toàn bộ sức khỏe của em, em NGUYỄN THÀNH LUÂN. Từ năm 10 tuổi, em đã phải hứng chịu căn bệnh ung thư vòm hầu. Ứơc mơ cắp sách đến trường cũng dường như quá khó khi căn bệnh của em ngày một trở nặng. Từ năm 2005 cho đến nay, cuộc sống của em chỉ là trên căn giường bệnh tại bệnh viện Ung Bướu – TP.HCM, khoa Nhi Nội 3. Căn bệnh ác nghiệt đã cướp đi cả tuổi thơ đầy những ngây thơ, mơ mộng của em. Người cha, người mẹ ngày ngày phải che đi những giọt nước mắt của tủi cực, của những nhọc nhằn, vất vả để lo chữa trị bệnh tình cho con.
Đau lòng hơn khi mà căn nhà để sinh sống lại chỉ được đắp tạm bợ bằng những chiếc lá để che nắng, che mưa mà thôi. Những bữa cơm hằng ngày cũng chỉ là những suất cơm từ thiện của bệnh viện. Bởi anh chị chẳng có nghề nghiệp ổn định, ai mướn gì làm nấy. Bệnh tình em Luân thì ngày một cần nhiều tiền để chữa trị, mà gia cảnh em lại như thế. Cha mẹ em đã chẳng còn điều kiện để cho em chữa bệnh, phải đem em trở về quê.
Bởi vậy, tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người – những ai thật sự đồng cảm với hoàn cảnh hết sức đáng thương của em. Cứu một mạng người còn hơn đi mười cảnh chùa. Thành thật cám ơn!