Tới thăm những mảnh đời bất hạnh ở ven xóm chợ nghèo của huyện Phú Xuyên …
Ngày 16/03/09 vào lúc 13h00, thành viên Vicongdong cùng với chị Nhàn (CTXH) tới thăm những hoàn cảnh nghiệt ngã đang đứng trước cơn bão tố của cuộc sống, của những khó khăn, của đói khát và bệnh tật tại thôn chợ Lịm, thuộc huyện Phú Xuyên (Hà Tây), nay thuộc ngoại thành Hà Nội.
Hai cụ nay đã ở tuổi xế chiều “ thất thập cổ lai hi”, cái tuổi xưa nay hiếm có nhưng nỗi khổ, sự đói khát mà các cụ phải sống chung với nói cũng không mấy ai trong xã hội phải nếm trải. Cụ Sớm năm nay đã 87 tuổi còn cụ em là cụ Thìn cũng ngoài 70 tuổi. Các cụ đều không có gia đình riêng. Hai chị em ở chung với nhau trong một túp lều ở góc chợ Lịm, không anh em, không họ hàng, không người thân thích. Ở tuổi cổ lai hi này đáng lẽ các cụ được sống an nhàn hưởng thụ và quây quần bên các con các cháu nhưng ngược lại các cụ vẫn ngày đêm đối mặt với bệnh tật, đói khát và một cuộc sống bơ vơ không người than thích, không tương lai và những ngày tháng tối tăm cứ nối tiếp nhau trong cuộc sống của các cụ. Hai năm trước đây các cụ vẫn ở trong một túp lều ở góc chợ. Từ ngày chính quyền xã quy hoạch 7 xào ruộng của 2 cụ vào diện tích đất giải toả các cụ được đền bù ít tiền và dùng số tiền đó mua được 16m2 đất và xây được căn nhà cấp 4 với diện tích 16m2 trên nền của một kho Thuốc sâu của huyện ngày xưa. Cuộc sống đói khát và bệnh tật cứ đeo đuổi các cụ. Hai cụ sống với nhau trong căn nhà nhỏ góc chợ. Hàng ngày cụ em vẫn quét chợ và rửa bát cho các hang quán trong chợ để lấy tiền mua gạo và mau rau.Mỗi ngày cụ em đi rửa bát từ sang tới trưa và quét chợ tới chiều mới lo được 2 bữa ăn cho 2 chị em. Số tiền còn lại để giành mua thuốc và nộp tiền điện… Cuộc sống cũng cứ thế trôi đi, các cụ vật lộn với những khó khăn, tủi nhục, đói khát, bệnh tật, không chỉ những thiếu thốn về vật chất mà cả những thiếu thốn về tình cảm, về sự động viên chia sẻ của chính quyền của những người có trách nhiệm tại địa phương… Không một tấc đất, gia tài hai cụ có không có gì quý giá trừ con chó. Nhưng vì đói, vì bệnh tật hoành hành, vì không có gì cho chó ăn, cụ đã phải bán con chó đi cách đây 3 ngày khi chúng tôi tới thăm. Được tận mắt chứng kiến cuộc sống của 2 cụ không ai trong chúng tôi cầm được nước mắt và thương các cụ vô cùng. Đáng ra các cụ được hưởng cuộc sống no đủ, hạnh phúc bên các con các cháu nhưng hai cụ không có tới 1 người ruột thịt than thiết giúp đỡ các cụ lúc trái gió trở trời. Hoàn cảnh của 2 cụ chính là hình ảnh của Lão Hạc trong Truỵên ngắn “ Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao cách đây mấy chục năm về trước. Măc dù, xã hội thay đổi, đất nước phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng ấm lo và hạnh phúc, tưởng chừng những câu chuyện cách đây mấy chục năm sẽ không còn, không có, và không lặp lại nhưng đâu đó xung quanh cuộc sống của chúng ta vẫn còn những cảnh đời tăm tối, những mảnh đời đang đối mặt với cơn bão táp của cuộc sống, của tuổi xế chiều. Qua vài nguồn thông tin, chị Nhàn đã biết và tới thăm hoàn cảnh của hai cụ. Chị đã quyên góp được 600.000 đồng để mua gạo và một số thực phẩm để giúp 2 cụ bớt đi phần nào khó khăn, đói khát và động viên an ủi hai cụ trong những ngày xế chiều trước bão. Và hi vọng lớn hơn của chúng tôi là hai cụ nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của hội người cao tuổi của địa phương và của Trung ương để các cụ sống tiếp những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Trên đường tới thăm cụ Sớm và cụ Thìn, hai chị em chúng tôi có ghé thăm gia đình cụ Xoan có 2 con là liệt sỹ, 2 trong 3 người con còn lại của cụ bị thần kinh nặng. Ngày đêm cụ khóc thương cho không biết có ai chăm sóc chúng khi cụ nhắm mắt về với tổ tiên. ( Cụ bà Nguyễn Thị Xoan, có 2 con là liệt sỹ, 2 trong 3 người con còn sống của bà bị thần kinh nặng) ( Cô Xuyến người con gái duy nhất của cụ bị thần kinh cách đây hơn 20 năm. Trước đây cô Xuyến cũng có gia đình và sinh được 1 người con gái. Sau khi sinh con được 5 tháng tuổi có bắt đầu bị hâm nặng và sau đó liên tiếp bị chồng đánh đập. Cha mẹ cô thương con thương cháu đến đón cô về khi cô lấy chồng được hơn 1 năm. Từ đó tới nay cô ngày càng hâm nặng. Những lúc tỉnh cô vẫn mò cua, bắt ốc và nấu nướng cho mẹ và em. ( Chú Long em trai cô Xuyến đã ngoài 50 tuổi mà chỉ biết ú ớ suốt ngày. Từ khi lên 5 tuổi chú bỗng dưng bị thần kinh rồi nặng thêm dần. Hàng ngày chú không tự làm được gì. Sinh hoạt trong cuộc sống đều dựa vào người mẹ già ngoài 80 tuổi và cô em) ( Người mẹ già ngoài 80 tuổi và những giọt nước mắt cho những người con đã chết và cả những người con đang sống) ( Cụ Thìn kể về chuyện bán con chó. Vì thương nó đói, sợ nó đói khổ như mình, biết đâu khi bán nó đi sang ở với nhà khác nó sướng hơn ở với nhà mình. Nghĩ tội cho con chó nhưng đường cùng phải bán nó đi, mà nhà mình cũng không có gì cho nó ăn nữa.) ( Cụ Thìn cảm động và cảm ơn chúng tôi đã tới thăm động viên các cụ) ( Đây là căn nhà mà các cụ ở 2 năm trước đây. Giờ là căn bếp, nơi chưa nước, chứa củi, phơi quần áo, nấu nướng.) Hoàn cảnh của cụ Sớm, cụ Thìn và cụ Xoan rất cần sự chia sẻ của cộng đồng cả về vật chất lẫn tinh thần. Cộng đồng có thể chia sẻ quần áo, chăn màn, gạo, thực phẩm, tiền... để các cụ có một cuộc sống ổn định hơn trong những ngày tháng xế chiều của cuộc đời. Ngày nay khi xã hội thay đổi, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thì ở đâu đó rất gần chúng ta vẫn còn có những mảnh đời lạnh giá cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hoàn cảnh của các cụ rất cần sự quan tâm của cộngđồng. Cụ Sơm và cụ Thìn mơ ước có một số vốn khoảng 500.000 đồng để mở cửa hàng bán rau nho nhỏ ở góc chợ để có thêm thu nhập và đỡ vất vả như công việc rửa bát từ sáng tới trưa và quét chợ tới tối mới có được 7.000 đồng để sống. Cộng đồng chúng ta hãy chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của cụ Sớm, cụ Thìn, cụ Xoan để các cụ được hưởng phần nào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống mà xã hội đang mang lại cho mọi người dân. Mong sao các cụ được sống trong no ấm, hạnh phúc và yên vui trong những ngày ở tuổi xế chiều. Mọi sự giúp đỡ của cộng đồng xin gửi về địa chỉ: Chuyên mục " Ngày cuối tuần ấm áp" - Vicongdong.vn (Tầng 2 - Toà nhà 15B - Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội) Hoặc đại diện: Họ và tên: Tạ Thị Tâm Số Phone: 0983497986 Yahoo: visaohanhphuc_119 Email: Tamtt@visky.vn Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng cho hoàn cảnh trên.
Đó là hoàn cảnh của bà Võ Thị Đáy sinh năm 1954, ngụ ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, bị bệnh đái tháo đường, di căn qua khớp, lao phổi, bệnh tái đi tái lại nhiều lần.
Anh Nguyễn Hoàng Phước sinh năm 1979, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri bị bệnh tai biến, viêm da cơ địa hơn hai năm nay. Do bệnh tật nên vợ dẫn con bỏ đi, mọi sinh hoạt đều do người cha già 66 tuổi trông nom, chăm sóc.
Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Võ Việt Thao sinh năm 1991, ngụ ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc. Anh chẳng may bị bệnh suy thất trái, rung nhĩ mãn tính, tăng huyết áp động mạch phổi thứ phát, hở van 2 lá, suy dinh dưỡng nhẹ.
Hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn. Nhà có 6 nhân khẩu gồm cha mẹ và 4 người anh em ở trong căn nhà xập xệ, vách cửa gỗ mục ở ấp Bến Xoài, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.
Anh Lê Phú Cường sinh năm 1978, ngụ khu phố 6, thị trấn Ba Tri, nhà có 2 cha con, vì khi anh phát bệnh, vợ anh đã bỏ đi lúc con trai anh vừa tròn 4 tuổi. Hai cha con ở trong căn nhà vách lá dột nát mỗi khi trời mưa, cột bưng gốc, cột cây mục.
Khi đến ấp An Ninh, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, người dân ở đây ai cũng chạnh lòng khi nhớ đến vụ tai nạn lao động xảy ra cách đây hơn 1 tháng.
Đó là hoàn cảnh của cô Trần Thị Thu Thanh sinh năm 1971, ngụ ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, là hộ nghèo của xã.
Gia đình ông Đặng Văn Ngọt sinh năm 1967, ngụ ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách bị bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, nhồi máu cơ tim, suy tim, đã đặt ten, cơn đau thắt ngực, tăng lipit máu là hộ khó khăn, nhà có 4 nhân khẩu.
Đó là hoàn cảnh gia đình chị Lê Hoàng Thị Anh Thư sinh năm 1987, ngụ ấp Bình Tiên 2, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, là hộ nghèo, nhà có 7 nhân khẩu, là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.
Cô Trần Thị Ngọc Hạnh sinh năm 1957, ngụ ấp Tân Hào, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm. Gia đình cô thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà tình thương được xây dựng từ năm 2005, nhà có 3 nhân khẩu, không có đất sản xuất.
Đó là hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Rô Anh, sinh năm 1975, ngụ ấp Sân Banh, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, là hộ nghèo, nhà có 2 nhân khẩu.
Đó là hoàn cảnh của cô Võ Thị Thuý Hằng sinh năm 1971, ngụ ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Chồng cô mất, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Hoàn cảnh chú Trịnh Văn Tiến sinh năm 1960, ngụ ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri hết sức khó khăn. Gia đình chú thuộc hộ nghèo, nhà có 2 vợ chồng nương tựa vào nhau tuổi xế chiều.
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh năm 2009, ngụ ấp Tân Hào, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Em bị bệnh suy thận mạn giai đoạn 5, hàng tuần chạy thận nhân tạo ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Ngoài ra, em còn bị viêm phế quản phổi.
Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Sang sinh năm 1987, ngụ ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách.
Đó là hoàn cảnh của chú Mai Văn Sường sinh năm 1973, ngụ ấp An Hoà, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri. Gia đình chú thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn về kinh tế của xã, nhà có 3 nhân khẩu.
Đó là hoàn cảnh của cô Nguyễn Thị Trúc sinh năm 1972, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.
Đó là hoàn cảnh của anh Trần Văn Cho sinh năm 1983, ngụ ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Anh bị bệnh tai biến, nhồi máu não cách đây hơn 2 năm, hiện nay đang tập vật lý trị liệu, không làm việc được, nói chuyện khó khăn.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau đến với gia đình chị Trương Thị Em khi hai người con của chị lần lượt bị tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng. Là mẹ đơn thân, thu thập bấp bênh vì làm phụ hồ nên khi hai người con gặp tai nạn, chị không có tiền mà phải vay mượn để lo cho các con phẫu thuật.
Hoàn cảnh ông Đỗ Văn Ngữ sinh năm 1956, ngụ ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú hiện tại hết sức khó khăn.